Gương người tôt việc tốt

 

Cơn lũ lịch sử nhấn chìm miền Trung đã đi qua, hình ảnh tan hoang sau đó khiến đồng bào cả nước phải nghẹn lòng xót xa. Hàng nghìn ngôi nhà chìm trong dòng nước lũ, những con đường, đồng ruộng hóa thành sông. Vậy là bao mồ hôi công sức tằn tiện, chắt chiu nhiều năm của người miền Trung đã bị “cơn hồng thủy” cuốn phăng ra sông, ra biển.Trong cơn hoảng loạn thất thần, biết bao con người chới với giữa lòng nước dữ và có khi không trở về với gia đình, người thân. Nhói lòng trước cảnh lũ lụt, tôi cũng chẳng biết nói gì hơn là cũng trích chút ít tiền để ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do thiên tai gây nên do công đoàn Huyện phát động.

Qua hoạn nạn ta hiểu hơn về miền Trung, về người Hoài Ân và hiểu hơn về người giáo viên của trường chúng tôi mà tôi sắp kể sau đây:

Cuộc sống quanh ta có những con người rất bình dị nhưng những con người như vậy lại khiến nhiều người phải nhớ khi nhắc đến, đó là những tấm gương sáng cho chúng ta học tập và noi theo. Đúng như vậy, có một người như bao người bình dị khác nhưng đã khiến tôi rất ngưỡng mộ bởi sự dũng cảm, lòng nhiệt tình và giàu lòng nhân ái của một giáo viên đã nhiều năm cống hiến trong nghề nuôi dạy trẻ. Người tôi muốn nói đến chính là cô Huỳnh Thị Kim Trang sinh năm 1963 ở Thanh Lương- Ân Tín, một người đồng nghiệp với tôi đang công tác tại trường Mầm non Ân Tín.

Trường Mầm non Ân Tín chúng tôi có tất cả 23 cán bộ- giáo viên- nhân viên. Đa số giáo viên là người của xã nhưng cũng có không ít giáo viên ở các xã lân cận. Điểm trường chính của chúng tôi nằm ở vị trí trũng thấp nên thường xuyên bị lũ lụt. Trường đã bị ảnh hưởng bởi bao mùa lũ rồi tôi cũng không nhớ nữa bởi tôi là giáo viên về trường công tác cũng chưa lâu( 5 năm) nhưng tôi cũng đã hứng chịu ba mùa lũ rồi. Mùa lũ 2013-2014, 2016-2017 và mới đây không lâu là cơn lũ tháng 12 năm 2017 vừa rồi. Nhà tôi cũng không ngoại lệ ngoài vùng lũ lụt nên tôi hiểu rất rõ về cảnh phải chuẩn bị những gì và làm gì khi dự báo thời tiết khi có bão lũ về. Là giáo viên công tác cũng hơi xa nhà nên việc dọn dẹp, thu dọn đồ dùng đồ chơi ở lớp là việc làm thường niên của tôi khi mùa lũ đến. Nhưng đôi lúc cũng không tránh khỏi những tình huống bất trắc khi mưa lũ bất ngờ ập tới. Trong những lúc như thế tôi phải nhờ đến sự giúp đỡ của các đồng nghiệp và phụ huynh lân cận trường.

Tôi nhớ như in cái ngày ấy, ngày 04 tháng 12 năm 2017 ngày mà trước khi mà cơn lũ ập đến. Khi có sự chỉ đạo của nhà trường chúng tôi lo dọn dẹp tất cả những đồ dùng , đồ chơi và những đồ đạt cá nhân của trẻ dọn ở trên cao. Nhưng ở trường mẫu giáo thì các cô cũng biết rồi chỉ có bàn kê cao và treo ít đồ đạt lên các móc đinh ở tường, còn lại những thứ quan trọng đem về nhà chứ có chỗ nào mà để gác dọn nữa. Tối hôm ấy mưa như trút nước, gió mạnh ào ào, nằm ở nhà tôi không thể nào ngủ được chỉ mong cho đến rạng sáng đề nhìn thử nước lũ ở nhà mình tới đâu và có đi đến lớp được không. Đường chưa bị ngập nước, tôi quyết định đến lớp. Tôi đi một đoạn thấy nước dâng rất cao mà lúc ở nhà chồng tôi cũng khuyên tôi đừng đi bởi mưa to quá mà nhà tôi cũng thường xuyên bị nước lũ vào. Thế mà tôi cũng đi, vừa đi vừa mong sao tôi có thể đến trường một cách nhanh nhất để xem thử nước ngập đến đâu. May quá , trường tôi chưa bị nước lũ vào. Tôi cùng cô Trang và một số cô khác dọn dẹp một số đồ dùng còn sót lại mà ngày trước dọn vội. Dọn vừa xong, thế là nước lũ ập tới một cách nhanh chóng, chúng tôi không còn cách nào khác là phải ở lại trường. Nhưng mà ở đâu cho an toàn bây giờ. Cô trang nói với chúng tôi “Cứ để cho cô, nhà cô ở gần đây mà. Mấy đứa qua phía đầu kia của trường cao ráo đấy mà đứng. Có gì thì chú chống ghe lên chứ không sao đâu”. Nghe cô nói thế chúng tôi nghe cũng được nên ai nấy lội đến nơi cao gần trường mà đứng tránh lũ nhưng trong lòng tôi nôn nao không biết bên nhà mình có bị nước vào nhà không. Điện thoại hết pin tôi không thể nào liên lạc cho chồng được. Lòng nao nao lo lắng cho chồng con bên nhà, phần thì lo cho mình không biết khi nào nước rọt mới về nhà được. Nhưng điều tôi lo lắng hơn cả là cô Trang bến ấy như thế nào trong khi nước mỗi ngày một lớn hơn. Đứng bên này nhìn qua mà tôi cũng chẳng thấy chú lên, không biết cô có được an toàn không nữa. Dòng nước mỗi lúc chảy một siết hơn, mạnh chưa từng thấy. Tôi cũng đang chuẩn bị vào nhà phụ huynh để trú nhờ. Nhưng cũng nấng ná chút nữa khi nước đến chân mới chạy. Chợt tôi nhìn thấy cô Trang đang gồng mình giữa dòng nước lũ đang chảy siết rất mạnh. Đầu cô đội cái gì đó tôi cũng chẳng nhận ra đi từ phía văn phòng trường về bên lớp cô, tôi thấy nước đã trên bụng cô mà gần tới ngực thì phải. Tôi đã la lên “ Cô đi đâu thế. Coi chừng trôi đó cô”. Chắc lúc đó cô cũng chẳng nghe thấy mà cố gắng vượt qua lũ một cách an toàn nhất. Lúc đó tôi như nín thở dõi theo cô trong biển nước. Cái khoảnh khắc ấy tôi không thể nào quên được. Tiếc thật, tôi chẳng có gì mà ghi lại hình ảnh cô lúc đó. Tôi hết lo sợ rồi như người mất hồn, rồi lại thở hổn hểnh mong sao cô đến chỗ cao ráo một cách an toàn. Nước lũ đã chạm gần chân tôi, tôi lật đật chạy nhanh vào nhà phụ huynh mà lo lắng không biết cô thế nào . Mong sao cô được an toàn là con mừng lắm rồi .

     Rồi nước lũ cũng rút đi, tôi nhanh chân phắng ra lớp cô liền , thấy cô đang lúi húi dọn bùn non trong lớp. Tôi hỏi : “lúc chiều cô làm gì vậy, đội cái gì đi đâu thế”. Cô nói: “Hôm qua dọn dẹp mà quên cây đàn PIANO ở phòng kho, trực nhớ lại nên cô lội qua mang lại đây chứ gì”. Tôi nói cô ơi, sao cô dạn thế, lỡ có chuyện gì thì sao. Cô nói “ mầy nữa….”. Nói chung lúc đó tôi mừng không tả xiết và chẳng biết nói gì hơn là lo dọn dẹp cùng cô.

Hình ảnh cô đội cây đàn bồng bềnh giữa biển nước mà tôi không thể nào quên được. Cái khoảnh khắc ấy tôi đã kể lại cho các đồng nghiệp cùng nghe, ai cũng thán phục cô. Hành động này đã viết nên hình ảnh cô trong tôi và đồng nghiệp của trường. Và biết bao những việc làm của cô cho trường chúng tôi mà tôi không thể nào kể hết được. Cô ơi, nếu cô không làm như vậy lúc đó thì lấy đâu tháng 3 vừa rồi tôi có đàn để dạy tiết thao giảng âm nhạc do trường tổ chức. Và tôi không nói nhiều về cô nữa, chỉ bao nhiêu đó cũng đủ kể về tinh thần, trách nhiệm, tấm lòng cô đối với trường, với lớp, với đồng nghiệp và biết bao cháu học sinh thân yêu.

Cô nay đã 55 tuổi rồi, tháng 8 này cô đã được nghỉ hưu theo chế độ. Gần 35 năm, đó là một quãng thời gian không hề ít ỏi mà cô Trang cống hiến cho bậc học mầm non, cho trường chúng tôi. Tôi không biết được nghỉ rồi cô ở lại quê nhà hay theo con vào sài gòn. Nếu cô vào trong đó, những mùa lũ tới lỡ quên cái gì con biết nhờ ai dọn hộ. Tôi mong sao cô luôn khỏe mãi, trẻ mãi và luôn đồng hành cùng với trường chúng tôi trong những công việc sắp tới. Để mai này, những mùa lũ đến cô cùng dọn đồ đạt, lau chùi bùn non giúp chúng tôi.

 

                                                Ân Tín, ngày 4 tháng 4 năm 2018

                                                                                                              NGƯỜI VIẾT

 

                                                                                               Nguyễn Thị Loan Thảo